HOÀNG TUẤN CÔNG
Sáng thứ bảy, bên ấm trà Long Đậu, ngọt giọng nhấp chén, thong dong lướt web. Chợt thấy lại ảnh mấy "đồng chí" nhà ta đào thoát ra nước ngoài. Chao ôi, các đồng chí ấy trốn đi êm ru như rắn
trườn trong cỏ vậy! Lại nữa, đang bị truy nã quốc tế mà sao phong thái phởn phơ,
ung dung đến lạ! Bỗng nhớ đến thành ngữ gốc Hán “Đả thảo kinh xà” (打草驚蛇).
“Đả thảo kinh xà” (Đập cỏ cho rắn sợ), xuất
phát từ tích như sau:
Đời Đường có viên quan huyện Vương Lỗ hay ăn của đút, tham ô, sách nhiễu dân ghê gớm. Một lần, dân chúng họp nhau, làm một lá đơn kiện tên thuộc hạ của Vương Lỗ phạm pháp nhận của hối lộ. Vương Lỗ xem thì thấy trong đơn kiện liệt kê rất nhiều tội trạng, tất cả đều không khác gì tội của mình, nên vừa xem vừa run lẩy bẩy, rồi buột miệng nói: “Cái này...cái này...chẳng phải là đang nói về ta hay sao?”.
Đời Đường có viên quan huyện Vương Lỗ hay ăn của đút, tham ô, sách nhiễu dân ghê gớm. Một lần, dân chúng họp nhau, làm một lá đơn kiện tên thuộc hạ của Vương Lỗ phạm pháp nhận của hối lộ. Vương Lỗ xem thì thấy trong đơn kiện liệt kê rất nhiều tội trạng, tất cả đều không khác gì tội của mình, nên vừa xem vừa run lẩy bẩy, rồi buột miệng nói: “Cái này...cái này...chẳng phải là đang nói về ta hay sao?”.