Ảnh chụp lại trong sách "Khoa sử và tôi" |
HOÀNG TUẤN CÔNG
Với
Khoa Sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, GS Trần Quốc Vượng là niềm tự hào của
nhiều thế hệ học trò. Hồi mới vào trường, đứa nào đứa nấy há mồm nghe các anh
chị khóa trước (đặc biệt là lớp Chuyên ngành Khảo cổ) kể chuyện về Thầy, nhiều
chuyện hay, nghe như giai thoại. Mình chỉ được học với GS một tuần. Một tuần chỉ
nghe GS giảng hai chữ "VĂN HÓA là gì?". Sau đó, nghe nói GS phải đưa
lớp khảo cổ của các anh chị khóa trên đi thực tập nên chuyện giảng dạy bị bỏ dở
(Bốn năm, chơi nhiều hơn học nên mình cũng không nhớ sau đó ai dạy thay nữa).
Ông Cụ nhà mình rất quý trọng GS Trần
Quốc Vượng và GS Hà Văn Tấn. Chừng năm 1996-1997, GS Trần Quốc Vượng vào Thanh
Hóa và tình cờ gặp ông Cụ nhà mình trong một cuộc Hội thảo. Hai người tay bắt mặt
mừng rất cảm động. GS Trần Quốc Vượng nói: có được đọc bài của Hoàng Tuấn Phổ đăng
trên tập san Nghiên Cứu Văn học từ những năm đầu 60 của thế kỷ XX, sau đó không
thấy xuất hiện nữa, cứ tưởng Hoàng Tuấn Phổ đã chết rồi (GS không hề biết họa
văn chương mấy lần phải treo bút của Hoàng Tuấn Phổ)
Chữ ký của GS Trần Quốc Vượng |
Lời cuối sách của GS Trần Quốc Vượng |
THƠ
VUI MỪNG THỌ BÁC TRẦN QUỐC VƯỢNG
Bảy
chục xuân tròn một xách tay
Tên
lừng Nam-Bắc, dậy Đông-Tây
Đôi
bồ chữ nặng nghênh ngang bước
Một
hũ rượu đầy ngất ngưởng say.
"Phú
quý phù vân"...e gió thổi,
"Công
danh họa hổ"...ngại mưa bay.
Trời
cho trường thọ bàn tay cuốc,
Mài
vẹt gương trăng khuyết lại đầy.
HOÀNG
TUẤN PHỔ chiều 27/10/2001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét