Độc giả Đào Minh hỏi: “Tôi
là người thích tìm hiểu về thành ngữ tục ngữ tiếng Việt nên có sưu tầm khá nhiều
từ điển. Gần đây tôi đọc được bài “Nước đổ lá khoai – không thấm chứ không phải
trôi nhanh” trên chuyên mục “Cà kê chuyện chữ nghĩa” của Báo Thanh Hoá, thấy
cách giải thích khá thú vị (quê tôi hay nói là “Nước đổ lá môn”). Nói về khoai
thì còn một câu nữa tôi thấy cũng hay được người nhắc đến là “Họ nhà khoai
không ngứa cũng lăn tăn”.
Tra trong “Từ điển tục ngữ Việt” (Nguyễn Đức Dương – Nhà xuất bản Tổng hợp
thành phố Hồ Chí Minh - 2010) thì thấy sách có câu này, nhưng tác giả lại chú
thích là “chưa rõ nghĩa”. Tra tiếp “Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam”
(Giáo sư Nguyễn Lân – NXB Văn học, 2016) thì thấy giải thích là “Đã có họ với
nhau thì có điểm giống nhau - Anh ta giống tính ông chú, vì họ nhà khoai không
ngứa cũng lăn tăn mà!”. Thú thực là tôi vẫn thấy “lăn tăn” vì cách giải thích
này không rõ lắm. Mặt khác xuất phát từ đâu mà lại có câu này?
Vậy, đề nghị chuyên mục “Cà kê chuyện chữ nghĩa” giải thích rõ về
nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ nói trên.
Xin trân trọng cảm ơn”.
Trả lời: “Họ nhà khoai” ở đây không phải khoai lang thuộc họ Bìm bìm (Convolvulaceae), mà chỉ các giống khoai thuộc
họ Ráy (Araceae).
Họ
Ráy (Araceae) là họ thực vật thuộc lớp Một
lá mầm (Monocotyledones), bao gồm các loại cây thảo, có thân củ, mọc đứng
hoặc leo, chủ yếu ở cạn, một vài loài có thân hoá gỗ. Nhiều cây trồng lấy củ, bẹ
để ăn như khoai ăn tàu, khoai nưa, khoai nước, khoai sọ, dọc mùng; làm thuốc
như thiên niên kiện (sơn thục); thức ăn chăn nuôi lợn (bèo cái, khoai ngứa, ráy).
Tranh dân gian Đông Hồ có bức “Lợn ăn cây ráy” rất nổi tiếng. Họ Ráy còn có cả
giống trồng làm cảnh (vạn niên thanh, hồng môn,…).
Các loại khoai không ngứa như
khoai ăn tàu, dọc mùng,… được thu hái thân (tàu) làm rau ăn; còn khoai môn,
khoai sọ…thì lấy củ. Dù gọi là “không ngứa”, nhưng trong thực tế, các loại
khoai làm thực phẩm này vẫn có chút “lăn
tăn”, tức hơi gợi cảm giác kích ứng da hay miệng lưỡi tí chút khi ăn. Với loại
như bèo cái, về hình dáng nó chẳng có nét gì tương đồng với ráy hay khoai môn,
nhưng theo phân loại khoa học thì chúng lại cùng họ với nhau. Và thực tế là khi
vớt bèo hay băm bèo làm thức ăn cho lợn, người ta vẫn thường bị ngứa chân tay
khi tiếp xúc.
Trên đây là cơ sở nghĩa đen của
câu tục ngữ. Vậy còn nghĩa bóng thì sao?
Sách Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (Vũ Dung – Vũ Thuý Anh – Vũ
Quang Hào – NXB Văn hoá – Thông tin – 2000), mục “Họ nhà khoai không ngứa cũng lăn tăn”, không giải thích trực tiếp
mà chuyển chú xem “Con nhà tông không giống
lông cũng giống cánh”, và giải thích là “Con cái nhà có truyền
thống, bản chất tốt đẹp thì ít nhiều cũng kế thừa những nét đẹp, nét quý của
cha mẹ, tổ tiên mình”.
Thực ra, tuy cùng một lối triết
lý, so sánh, nhưng câu “Con nhà tông
không giống lông cũng giống cánh”, thường dùng với hàm ý khen: Con nhà dòng dõi thì ít nhiều cũng kế thừa được
những cái tốt đẹp của cha ông. Trong khi “Họ nhà khoai không ngứa cũng lăn tăn”, lại ý nói: Cùng dòng giống,
bản chất không tốt, thì dù ít hay nhiều, dù xa hay gần cũng sẽ mang chút ít đặc
điểm của dòng giống ấy (hàm ý chê), đúng như câu ca dân gian: Ba đời bảy họ nhà khoai/
Dù ngọt dù bùi cũng thấy lăn tăn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét