AHLĐ, GS Vũ Khiêu |
Hoàng Tuấn Công
Sau
khi đăng Phần I, bạn đọc phát hiện có ít nhất 9 cá nhân, tập thể, đơn vị, địa phương, đền đài,..; nam, phụ, lão, ấu,...; kẻ sống, người chết; anh hùng,
lãnh tụ...;đất liền, hải đảo...(nhận xét của TS Nguyễn Xuân Diện) được GS Vũ Khiêu tặng và hiện đang sở hữu đôi
câu đối “Thu hết tinh hoa kim cổ lại, Xây cao văn hiến nước
non này”, (tùy
người, tùy nơi có sáng tạo, thay đổi một vài chữ ).
.
Có bạn
đọc lại hỏi, phải chăng GS Vũ Khiêu đã dựa vào ý tứ đôi câu đối của vua Lê
Thánh tông tặng người làm nghề hót phân:
Ý nhất nhung y, năng đảm thế gian nan sự,
Đề tam xích kiếm, tận thu thiên hạ nhân tâm.
Nghĩa
là:
Khoác một áo bào, đảm đang khó khăn thiên hạ,
Cầm ba thước kiếm, tận thu lòng dạ thế gian,
(Giai
thoại văn học Việt Nam-Kiều Thu Hoạch-NXB Văn học-2010)(*)
GS
Vũ Khiêu căn cứ vào đó “sáng tạo” thành đôi câu đối tặng NSNA V.A.N (như chúng
tôi đã dẫn trong phần I bài viết):
“Nửa mắt nhìn đời, thu cả tinh hoa trời đất lại,
Bảy tuần thưởng Tết, bày đầy cảnh sắc cổ kim
chơi.”
Từ
đôi câu đối trên, GS Vũ Khiêu tiếp tục “cải biên” thành đôi câu đối “đa năng”: “Thu hết tinh hoa kim cổ lại, Xây cao văn hiến nước
non này.”?
Theo
chúng tôi, chưa có cơ sở nào để khẳng định như vậy. Bởi từ “tận thu” của vua Lê
Thánh tông tuy đối dịch là “thu hết”,
nhưng không đồng nghĩa với chữ của GS Vũ Khiêu (“tận thu” nghĩa là thu
cho kỳ hết, thu cả những thứ đáng bỏ đi; “thu hết” chỉ có nghĩa
thu không bỏ sót tí tẹo nào). Hơn nữa, đối tượng “tận thu” và “thu hết” ở đây cũng ở
hai thái cực hoàn toàn khác nhau: một đằng là chất thải bẩn thỉu nhất của thế
gian, một đằng là tinh hoa của đất trời, kim cổ. Bởi vậy, có lẽ sự na ná về cấu
tứ, nhịp điệu ở đây chẳng qua chỉ là sự tình cờ mà thôi. Tuy nhiên, công bằng
mà nói, cái cách nhân bản, cho, tặng câu đối của GS Vũ Khiêu cũng có gì đó giống
kiểu “tận thu” lòng
dạ của thế gian thật!
Xin
trở lại chuyện câu đối của GS Vũ Khiêu soạn cho Thanh Hóa (tiếp theo phần I):
2. Câu đối soạn cho Đền thờ Bà
mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng Liệt sĩ ở Hàm Rồng-Thanh Hóa:
“Khí vượng sơn hà, đế bá
vương hầu hoa mãn địa
Chúng tôi khá bất ngờ, không hiểu sao GS Vũ Khiêu
lại “luận” hai vế bằng “hoa mãn địa” và
“thế xung thiên”? Có sự lắp ghép nào ở đây chăng? Từ chút
“kinh nghiệm” về cách làm câu đối của GS Vũ Khiêu, tôi thử gõ hú họa mấy chữ "Vũ
Khiêu hoa mãn địa" lên “Mr. Google”, không ngờ, Ngài lập tức dẫn
tôi đến Trường Mầm non Xuân Phong (Hà Nội). Hóa ra, vốn GS Vũ Khiêu từng tặng
cho trường mầm non câu đối thế này:
“Lan hoa hương mãn địa
Anh kiệt thế xung thiên”
Lại thắc mắc, sao một Trường Mầm non lại được tặng đôi câu đối thế này nhỉ? Câu trả lời sau đây (hẳn là cách giải thích của chính GS Vũ Khiêu khi trao tặng) đăng trên trang Website của Nhà trường:
“Tâm-Tài-Trí
của người làm giáo dục tinh khiết như đóa hoa lan, tỏa hương đầy mặt đất. Học
trò của Trường Mầm non Xuân Phong là thế hệ hậu sinh của các bậc anh hùng hào
kiệt, ngay bây giờ đã có thể chinh phục bầu trời”.
“Tâm-tài-trí” của các cô giáo ở một
trường Mầm non mà được ví như hương của đóa hoa lan đầy mặt đất (?!) Chỉ 5 chữ
“Anh
kiệt thế xung thiên” mà có thể diễn đạt cụ thể thành: “Học trò của
Trường Mầm non Xuân Phong là thế hệ hậu sinh của các bậc anh hùng hào kiệt,
ngay bây giờ đã có thể chinh phục bầu trời” quả thật là ly kỳ! Không biết
các cháu nhỏ “xung thiên” (nghĩa: bay
thẳng lên trời), để “chinh phục bầu trời” gì ở đây? Bầu trời
mơ ước chăng? Nhưng đã là bầu trời mơ ước, đâu dứt khoát phải “xung thiên”, bay vọt lên trời mới có
thể chinh phục, "tóm cổ" được nó? Vế thứ hai vốn GS Vũ Khiêu đề đền
thờ Thánh Gióng-Xung Thiên thần vương? Hay trường đào tạo phi công vũ trụ, đơn
vị tên lửa đất đối không nào đó, nay tặng lại các cháu mầm non chăng?
Trở lại câu chuyện ở Thanh Hóa. Cái “tứ” cô Mẫu
giáo-“hương mãn địa”; trẻ Mầm non-“thế xung thiên” ấy đã được GS Vũ Khiêu
đem lắp ghép cho “đế bá vương hầu” và
“anh hùng hào kiệt” xứ Thanh:
“Khí vượng sơn hà, đế bá vương hầu hoa mãn địa
Danh oanh kim cổ, anh hùng hào kiệt thế xung thiên.”
Thế là
cái Trường mầm non bé tí ti, cụ Vũ Khiêu cũng dùng không gian “lan hoa hương mãn địa”; mà núi sông, cảnh
vật xứ Thanh rộng lớn, điệp trùng với “đế
bá vương hầu” cũng là “hoa mãn địa”;
GS cho các cháu nhỏ đang tuổi bi bô hừng hực “thế xung thiên”; mà các “anh
hùng hào kiệt” đã ngàn năm yên nghỉ cũng “xung thiên” hừng hực như thế! Lại nói, GS ví các cô giáo ở trường
Mầm non như hương, như hoa còn được, chứ “khí
vượng sơn hà, đế bá vương hầu” cũng giống “hoa mãn địa” thì còn gì gọi là văn chương, chữ nghĩa nữa?
Câu 3: Câu đối soạn cho Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh
hùng Liệt sĩ ở Hàm Rồng-Thanh Hóa:
“Con
liệt sĩ, mẹ anh hùng, rực rỡ tinh thần
Thanh Hóa
Phần đầu của đôi câu
đối có thể được diễn giải như sau:
Con
là liệt sĩ, mẹ là anh hùng...
Được
nước tôn vinh; được dân mến mộ...
Không hiểu sao GS Vũ
Khiêu lại dùng “Con liệt sĩ” để
đối với “Nước tôn vinh”?; (“liệt
sĩ”-danh từ, không đối được với “tôn vinh”-động từ); “mẹ anh hùng” với “dân
mến mộ”? (“anh hùng”-danh từ,
không đối được với “mến mộ”-dù là
tính từ hay động từ). Mặt khác, từ “rực rỡ”
ở đây cũng rất lạ. Người ta có thể viết “nền văn minh rực rỡ”, “văn hóa rực
rỡ”, “tương lai rực rỡ”... bởi nó gợi tả, hình dung về mầu sắc, hình khối những
phố phường, đồng ruộng, làng mạc, công
trình kiến trúc, con đường rộng mở...do con người sáng tạo, xây dựng... Nhưng
chúng tôi chưa đọc một câu văn, lời thơ nào thấy dùng “rực rỡ tinh thần” hoặc “tinh thần rực rỡ”. Mà “tinh thần Thanh Hóa” là tinh thần gì? Tinh thần “con liệt sĩ, mẹ anh hùng” chăng? “Tinh
thần” này trên dải đất Việt Nam nơi nào không có? Nếu hiểu đó là tinh thần hy
sinh vì nước, phải gọi là tinh thần anh dũng, bất khuất chứ, sao lại “rực rỡ” được? Sức mạnh tinh thần là sức
mạnh vô hình, chất chứa, mang chiều sâu chứ không biểu hiện bằng bề nổi của sắc
màu, hình ảnh. “Từ điển tiếng Việt”
(Hoàng Phê chủ biên) giải nghĩa từ “rực
rỡ: [t] có màu sắc tươi sáng đẹp đẽ và nổi bật hẳn lên, làm cho ai cũng phải
chú ý<>đẹp rực rỡ>một tương lai rực rỡ”.
Nghi ngờ kiến văn của
mình, chúng tôi gõ cụm từ “rực rỡ tinh thần”
lên google,
kết quả là không! Không tìm được cụm từ nào như vậy. Không ai viết, ai
dùng từ như vậy cả! Tuy nhiên, từ “rực rỡ”
dùng theo kiểu của GS Vũ Khiêu lại xuất hiện nhiều trong những câu nói hài hước
như: “làm phát cho nó rực rỡ”; “hát một bài cho nó rực rỡ”; "giấu vợ
cho nó rực rỡ"...!
Câu 3: Câu
đối về Tổ quốc và Bác Hồ tại Đền thờ các Bà
mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng Liệt sĩ Hàm Rồng-Thanh Hóa:
“Lấy độc lập tự do làm
quý
Coi chí nhân đại nghĩa là vinh”
Chúng
tôi thấy đôi câu đối trên được “lẩy” ra từ hai câu trong bài “Vănbia Quốc tổ Hùng Vương” của chính
GS Vũ Khiêu (đề ở Phường Long Bình-Quận 9-TPHCM) và Chúc văn giỗ Tổ Hùng vương:
“Hướng về nước
tổ, bốn ngàn năm chiếu sáng đạo làm người
Học tập Bác Hồ,
muôn lời dạy nêu cao đường xử thế
Coi sơn hà xã tắc là thiêng
Lấy độc lập tự do là quý”
Ngoài ra, trong Đền thờ La Tiến (Hưng
Yên) cũng có một đôi tương tự nội dung GS Vũ Khiêu soạn cho Thanh Hóa. Chỉ khác “Coi chí nhân đại nghĩa là vinh” ở Thanh Hóa, được đổi thành “Coi sơn hà, xã tắc là thiêng”:
Lấy độc lập tự do là quý,
Coi sơn hà, xã tắc là thiêng
Thoạt
tiên có vẻ như mấy đôi “câu đối” nôm na này thuộc diện “vô thưởng
vô phạt”. Tuy nhiên ngẫm lại, cách lắp ghép, xào xáo của GS Vũ Khiêu đã làm
hỏng ý nghĩa vốn có của độc lập tự do;
sơn hà xã tắc. Bởi từ câu nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, GS Vũ Khiêu diễn đạt thành “Lấy độc lập tự do là quý”, vô
tình hạ mức độ “quý” xuống một bậc. Tương tự, sơn hà xã tắc vốn thiêng liêng tự
ngàn năm, sao còn phải ca ngợi ai đó “coi sơn hà xã tắc là thiêng”
nữa?
Văn
chương chữ nghĩa phải là sự sáng tạo. Tuy nhiên, GS Vũ Khiêu không chỉ lặp lại
ngôn từ, khái niệm của người khác, mà còn xào xáo, lắp ghép, lặp lại chữ nghĩa sáo
mòn của chính mình. Hết “thu cả tinh
hoa trời đất...” đến “Thu hết tinh hoa kim cổ...”; “Thâu tóm tinh hoa kim cổ”... chán
“xây cao văn hiến”, đổi
thành “vươn cao khí
thế”, “Nêu cao nguồn cội”... từ “Coi chí nhân đại nghĩa là vinh” quay sang “Coi sơn hà, xã tắc là thiêng”...rải khắp Bắc-Trung-Nam. Từ trường Mầm non đến Đền thờ anh hùng hào kiệt,
danh nhân, lãnh tụ... đâu đâu cũng từa tựa như nhau. Như thế sao gọi là văn
chương, chữ nghĩa, nói chi chuyện khắc vào đền đài, bia đá lưu danh muôn thuở?
Ngoài
ra, một số hoành phi, câu đối GS Vũ Khiêu soạn cho Thanh Hóa, theo tôi cũng có
vấn đề. Ví dụ: “Vì nước quên
thân, hai chữ hiếu trung con học mẹ, Vì dân hết dạ, một đời anh dũng mẹ như con”; hay
“Trung can đồng mẫu tử”;
“Thiên thu hồng nhật chiếu”; “Sự quốc hiếu trung tâm”;
v.v...Vì bài đã dài, hoành phi lại không có phần nguyên văn chữ Hán nên chúng tôi
không bàn tới cụ thể, xin để tự bạn đọc đánh giá.
Đến
đây, hẳn ông VH đã bực mình:
-Tóm
lại, như tôi đã hỏi ban đầu, mấy đôi câu đối GS Vũ Khiêu biên soạn cho Thanh
Hóa có dùng được không?
Vâng,
thưa ông VH, tôi không có quyền hoặc nghĩa vụ thẩm định câu đối của GS Vũ Khiêu. Tuy nhiên theo tôi không nên dùng. Đặc biệt câu “Thu hết tinh hoa kim cổ lại,
Vươn cao khí thế nước non này” thờ Hồ Chủ tịch càng không nên.
Có
thể ông VH lại thắc mắc:
-Thế
sao đền thờ Bác Hồ ở Văn miếu Trấn Biên-Đồng
Nai, ở ATK Định Hóa-Thái Nguyên dùng
được?; Rồi Khu đô thị Ecopark (Hưng
Yên); Trường Quốc tế Vũ Khiêu; Trường mầm non Xuân Phong (Hà Nội)...Đền thờ thần Tản Viên-Ba Vì (Thu hết tinh hoa kim cổ lại, Dựng xây văn hiến
nước non nhà); Cụ
Trần Văn Khê (Thâu tóm tinh
hoa trời đất lại, Nêu cao văn hiến nước non này); Bảo tàng huyện đảo Phú Quốc (Chắt lọc tinh hoa trời đất lại, Nêu cao nguồn
cội nước non này)...người ta vẫn đang dùng ầm ầm cả đấy thôi?
Nay cụ đã ở tuổi 100, không mau mau xin chữ, mai này liệu còn có cơ hội nữa
không?
Cập nhật: Sau khi đăng bài độc giả cung cấp thêm thông tin, GS Vũ Khiêu cũng tặng đôi câu đối na ná này cho Cụ Đào Tấn : "Núi sông dồn cả tinh hoa lại, Kim cổ bừng lên trí tuệ này" |
Vâng,
dĩ nhiên tất cả đều dùng được, không ai bắt bớ cả. Nhất là hiện nay đang sốt câu
đối, văn bia của GS Vũ Khiêu. Tuy nhiên, theo tôi đó là treo cao, khắc sâu,
dùng để lưu danh tên tuổi GS Vũ Khiêu, chứ đâu có thờ phụng, ca ngợi cá nhân hay
một đơn vị nào?
HTC/9/4/2015
Chú
thích:
(*) Nguyên
trong một lần vua Lê Thánh tông giả làm thường dân đi chơi phố phường dịp đầu năm mới. Thấy
nhà nhà ai cũng chăng đèn kết hoa, treo câu đối ca ngợi cảnh thái bình. Riêng một
nhà kia im lìm,chẳng đèn hoa, mà cũng không câu đối. Vua mới rẽ vào hỏi, chủ
nhà mới đáp:
-Chẳng
giấu gì bác, nhà cháu làm cái nghề hèn hạ nhất nên chẳng dám phô phang gì với
ai thêm tủi.
Vua
ngạc nhiên hỏi:
-Sao
lại có nghề gì gọi là nghề hèn hạ?
Chủ
nhà thưa:
-Dạ,
nhà cháu chỉ chuyên đi làm nghề hót phân người để bán thôi ạ.
Nghe
đoạn, vua cười nói:
-Nếu
vậy nhà bác đây sang trọng bậc nhất, mà nghề của bác cũng vẻ vang bậc nhất. Câu
đối của bác nếu dán lên cũng hay bậc nhất, việc gì mà lại kêu là hèn?
Nói
rồi vua gọi lấy giấy bút, đề đôi câu đối (như đã dẫn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét