25 thg 11, 2014

Đến lượt P/v báo Đại đoàn kết “tóm tắt” bài của Tuấn Công thư phòng


Hoàng Tuấn Công

  
Sau khi đăng bài
Sách lừa” của NXB Đồng Nai-Bên bán đã thừa nhận, sao Cục xuất bản chưa thu hồi?”, ngày 25/11/2014 Tuấn Công thư phòng nhận được thư của bạn đọc: “Rất mong ông Hoàng Tuấn Công cho bạn đọc biết: Ai ăn cắp của ai?” kèm đường link bài “Danh nhân không muốn được tôn vinh như thế. Tôi vội sang xem. Thì ra đây là bài viết về cuốn "sách lừa" của NXB Đồng Nai đăng trên báo Đại đoàn kết số Chủ nhật (từ 2/11/2014) ký tên Lam Nhi.

          Bình thường với bạn đọc, quả là cũng khó biết ai ăn cắp của ai thật. Tuy nhiên, với tôi, tôi nhận ra ngay bài viết của mình. Và dù rất tinh vi nhưng không quá khó để tôi đưa ra chứng cứ, "đòi lại" bài Món “sách lừa” của NXB Đồng Nai đăng trên Tuấn Công thư phòng đã bị phóng viên Lam Nhi chế biến thành bài Danh nhân không muốn được tôn vinh như thế đăng trên báo Đại đoàn kết (bài này sau đó đã bị gỡ).

          Lần này, tôi không cần phân tích, so sánh gì nhiều, mà phản ánh ngay với người có trách nhiệm của báo Đại đoạn kết. Bà Cẩm Thúy, Trưởng ban Chuyên đề và P/v Lam Nhi của báo Đại đoàn kết đã mau chóng liên hệ với chúng tôi. Sau một vài câu vòng vo, chống chế, trước những chứng cứ của tôi, người của báo Đại đoàn kết đã thừa nhận sai sót của mình. Lẽ ra, chúng tôi yêu cầu báo Đại đoàn kết phải đính chính và xin lỗi công khai trên báo. Tuy nhiên, P/v báo xin chúng tôi đừng làm vậy. Xét thấy thái độ thành khẩn, cầu thị của P/v Lam Nhi (vì lý do nhân đạo, chúng tôi không nêu tên thật) chúng tôi đồng ý hình thức làm bản tường trình nhận lỗi, làm cơ sở cho TCTP trả lời thắc mắc của bạn đọc. Sau đây, xin trích tường trình của Phóng viên báo Đại đoàn kết gửi tới Tuấn Công thư phòng:

          "Kính gửi anh Hoàng Tuấn Công
          .....
          Trong bài Danh nhân không muốn được tôn vinh như thế đăng trên báo Đại Đoàn Kết ngày 02/11/2014 do em viết có tham khảo và trích dẫn một số thông tin từ bài nghiên cứu “Món “sách lừa” của NXB Đồng Nai” do anh viết đăng trên blog cá nhân ở địa chỉ http://tuancongthuphong.blogspot.com/2014/10/mon-sach-lua-cua-nxb-ong-nai.html ngày 11-10-2014 mà không xin phép anh trước khi viết nên đã gây nên những hiểu lầm cho độc giả đối với sự nghiên cứu công phu của anh. Cá nhân em chân thành xin lỗi anh về việc này.
          Nguyên nhân cụ thể về việc tham khảo, trích dẫn một số tư liệu từ bài viết của anh em xin được trình bày như sau: Ban bạn đọc báo em cũng nhận được ý kiến phàn nàn của độc giả về việc liên tục nhận được điện thoại của các đơn vị mời mua cuốn sách này. Vì là phản ánh qua điện thoại mà em cũng không là người trực tiếp nghe các cuộc điện thoại này, lại được giao viết nên em cũng chỉ có thể tìm hiểu thông tin trên mạng thì có đọc được thông tin từ 3 nguồn là blog của anh và trang web của sachphapluattaichinh.com.vn và www.minhkhai.com.vn. Trong đó nhà sách Minh Khai thì chỉ giới thiệu tên sách và giá, còn trang sachphapluattaichinh.com.vn có giới thiệu khá chi tiết về nội dung gồm các dòng họ được vinh danh, lời nói đầu, 2 phần nội dung chính trong sách. Riêng bài viết của anh rất chi tiết, phân tích về nội dung, nguồn dẫn, trình bày, thậm chí cách diễn đạt dù anh chỉ kịp đọc trong 2 tiếng buổi trưa.
          Bản thân em có liên hệ với cả hai nhà sách này ngay buổi trưa khi được yêu cầu viết bài nhưng 1 bên (sachphapluattaichinh) thì người bán nói đã không còn bán cuốn sách này nữa, 1 bên là trong TP.HCM nên muốn mua thì phải chờ CPN ra Hà Nội. Hôm đó là thứ 7 nên nếu đặt sách thì phải đầu tuần mới ra đến HN. Bài báo em phải nộp vào chiều thứ 7 (để chủ nhật ra báo) nên cũng chỉ có thể gọi điện thoại hỏi kỹ hơn một số thông tin về cuốn sách từ người bán (vì em cũng không liên hệ được với nhà xuất bản vào ngày nghỉ). Em cũng thành thật nhận lỗi với anh là vì không chắc anh có kiểm tra blog thường xuyên không, lại là ngày nghỉ, chỉ trong mấy tiếng buổi trưa phải hoàn thành bài nên em đã không viết email hay tìm cách liên hệ, gọi điện thoại để xin phép anh được trích dẫn một số chi tiết anh là người đầu tiên phát hiện ra trong bài báo của mình. Về phần anh có ý kiến về việc bài báo của em trích dẫn phần phân tích của anh không trọn vẹn, cắt ghép, em xin được nói lại như thế này: Đúng là vì em không được đọc cuốn sách, chỉ có thể xác nhận với người bán về một số thông tin độc giả phản ánh như giá bán cuốn sách rất cao? các phần mục lục, lời nói đầu có giống như website đã đăng tải trước đó? Có lỗi chính tả, font chữ lộn xộn trong cuốn sách hay không? nên em chỉ có thể nêu khá chung chung như vậy. Riêng phần nguồn trích dẫn cụ thể của các bài viết trong sách, em có hỏi lại bên bán sách nhưng họ không nhớ được nên đã trích dẫn lại từ blog của anh. Phần này anh đọc bài chắc nhận thấy rất rõ.
          Quan điểm của bọn em khi viết bài này có lẽ cũng trùng với anh và nhiều độc giả khác, những người bị gọi điện làm phiền để mua sách, nhất là một cuốn sách có nội dung lừa đảo như anh đã nhận định rất đúng. Nhưng khi thực hiện bài viết, em đã trích dẫn lại một số thông tin anh đã chỉ ra mà không xin phép, có lời với anh trước hay sau khi bài đăng, em rất xin lỗi anh vì điều này. Mong anh bỏ qua cho em lần này.
          ....
          Em sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm về vấn đề này trong hành trình làm báo của mình, đặc biệt là không gây tổn hại đến uy tín của cá nhân những bloger như anh đã có công phát hiện rất nhiều vấn đề gai góc của xã hội mà đúng như anh nói là nhiều khi báo chí lề phải lại “ăn theo”.
          … 
          Em chân thành xin lỗi, mong anh bỏ qua cho em".

          Bà Cẩm Thúy và P/v Lam Nhi có đề nghị được gửi lại nhuận bút bài báo trên Đại đoàn kết (gồm cả báo giấy) cho tôi. Tuy nhiên, tôi trả lời: "Bài viết ghi tên tác giả Lam Nhi, sao lại đưa tiền nhuận bút cho tôi? Vả lại, mục đích của tôi không phải thế".

          Như vậy, về thông tin và câu hỏi của bạn đọc, Tuấn Công thư phòng xin khẳng định:

          -Loạt bài viết về cuốn sách lừa Tôn vinh những người con làm rạng danh trong các dòng họ nổi tiếng Việt Nam” hoàn toàn do Hoàng Tuấn Công độc lập suy nghĩ, không tham khảo bất cứ nguồn tư liệu bài vở nào đã phê bình về cuốn sách này trước đó.

- Bài Danh nhân không muốn được tôn vinh như thếcủa Lam Nhi đăng trên báo Đại đoàn kết thực chất là tóm tắt lại bài viết của Hoàng Tuấn Công, sau khi bỏ bớt đi nhiều ý quan trọng và không dẫn nguồn tham khảo, vi phạm bản quyền nghiêm trọng.

Điều khiến tôi ngạc nhiên hết thảy là trước đó vào các ngày 27/10 và 30/10/2014, Tuấn Công thư phòng đã treo cao hai "tấm gương” của phóng viên các báo Giáo dục Việt NamGia đình & xã hội đột nhập Thư phòng trộm cắp bài vở. Vậy mà kẻ đến sau (2/11/2014) từ báo Đại đoàn kết đã không lấy đó làm bài học...

Sau P/v báo Đại đoàn kết sẽ còn ai, chúng tôi không thể biết. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng: nếu chuyện xào xáo, sao chép còn xảy ra, chúng tôi sẽ không thể thông cảm và không dừng ở việc nói lời xin lỗi là xong.[*] Bởi vậy, hôm nay Tuấn Công thư phòng xin treo thêm một "tấm gương" nữa để cảnh báo.


                                            HTC/25/11/2014

 

[*] Nhân đây cũng xin nhắc lại: Ông Nguyễn Việt-Thư ký tòa soạn báo Gia đình và xã hội Điện tử sau khi xin lỗi chúng tôi về vụ Phóng viên Nguyên Quốc "thuổng" nguyên con bài viết của Tuấn Công thư phòng về đăng báo, (đọc bài ở đây) có hứa sẽ yêu cầu ông Nguyên Quốc gửi thư tường trình việc ăn cắp bài và xin lỗi Tuấn Công thư phòng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Việt đã không thực hiện. Bởi vậy, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề ăn cắp bài vở của báo Gia đình và xã hội vào một ngày gần đây.