1 thg 6, 2018

“AI NUÔI CHÓ MỘT NHÀ, AI NUÔI GÀ MỘT SÂN”

Ở nông thôn xưa, bờ dậu chỉ đơn sơ thế này
Ảnh: ST

HOÀNG TUẤN CÔNG
Từ điển tục ngữ Việt” (Nguyễn Đức Dương-NXB Tổng hợp TP Hồ Chính Minh, 2010) đưa ra 3 dị bản đồng nghĩa:
-Mục “Ai nuôi chó một nhà; ai nuôi gà một sân” chú dẫn “Nh. Chẳng ai nuôi chó một nhà, chẳng ai nuôi gà một sân”.

-Mục “Chẳng ai nuôi chó một nhà, chẳng ai nuôi gà một sân”, Nguyễn Đức Dương giải thích: “Chưa từng thấy ai chỉ nuôi toàn chó trong nhà; chưa từng thấy ai chỉ nuôi toàn gà trong sân (vì vừa chẳng vui nhà, vừa dễ bị rủi ro một khi gặp dịch bệnh)”.
-Mục “Không ai nuôi chó một nhà; không ai nuôi gà một sân”, Nguyễn Đức Dương chú dẫn “Nh. Chẳng ai nuôi chó một nhà, chẳng ai nuôi gà một sân”.
Theo đó, lời diễn giải vế đầu của soạn giả nghe chừng cũng có lý. Vì “Chưa từng thấy ai chỉ nuôi toàn chó trong nhà” thật! Nhưng vế hai, không hẳn “chưa từng thấy ai nuôi toàn gà trong sân”. Xưa kia, chỉ với với qui mô chăn nuôi nông hộ, thì một nhà vẫn có thể nuôi bầy gà tới hàng trăm con (gọi là một “sân gà” cũng không ngoa). Mặt khác, nuôi chó, nuôi gà đâu phải mục đích cho “vui nhà”; nuôi ít hay nuôi nhiều cũng không phải vì lí do dịch bệnh. Và điều quan trọng hơn cả, là ý dân gian không phải vậy.
Đặc điểm cư trú của người Việt, là láng giềng “giáp mái kề hồi”. Rào giậu ngăn cách nhà này với nhà kia chỉ là giậu mồng tơi, cúc tần, hàng râm bụt đơn sơ, hoặc mấy cây duối, cây găng trồng làm cõi theo quy ước. Trường hợp “gần nhà xa ngõ”, lại mở thêm lối tắt (người Thanh Hoá gọi là cái “nổ”) để sang nhà nhau những khi “tắt lửa tối đèn”, hay có bát nước chè xanh, miếng ngon miếng ngọt, thì gọi nhau, cho nhau khi còn nóng hổi. Nhưng kiểu cư trú như anh em một nhà này nhiều khi cũng gây nên không ít phiền phức, mất lòng nhau. Chỉ riêng chuyện chó mèo, gà qué đã đủ sinh chuyện.
Những hàng rào râm bụt thế này không có tác dụng ngăn chó, gà xâm nhập
Ảnh: ST

         Trong “lục súc”
六畜 (sáu loài vật nuôi: ngựa, bò, dê, gà, chó, lợn), thì gà, chó không nuôi nhốt mà thả tự do, đi lại kiếm ăn trong sân vườn. “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”. Chó gà nhà nào thì quen sinh sống, kiếm ăn và bảo vệ lãnh địa nhà đó. Tuy nhiên, cũng có lúc chó nhà này chui rào sang nhà kia đái ỉa bậy, ăn vụng, cắn lộn nhau. Thế rồi, “Cú nói có, vọ nói không”, lời qua tiếng lại. Dù là láng giềng, nhưng cứ bị quấy phá nhiều lần cũng không thể chịu nổi, nên có khi đánh què cả chó hàng xóm, hoặc bực mình chửi đổng, khiến láng giềng phải buông lời trách móc “đánh chó không ngó mặt chủ nhà”!
Với gà qué, thì ngày chỉ cho ăn hai lần gọi là để “nhớ bữa”, còn  lại tự chúng phải “bới đất nhặt cỏ”, tìm kiếm mối giun trong vườn. Bởi vậy, chuyện chúng luồn giậu sang hàng xóm canh bới, phá phách vườn rau, đống rơm không phải là chuyện hiếm. Trong cả hai trường hợp này, thì phía nhà bị chửi bới, trách móc sẽ nói: “Ai nuôi chó một nhà, ai nuôi gà một sân”! Có nghĩa không ai nuôi gà, nuôi chó mà lúc nào cũng quản lý chúng quanh quẩn trong sân vườn nhà mình được. Bởi vậy, chuyện con chó con gà có lỡ xâm phạm, phá phách, thì hàng xóm láng giềng cũng nên thông cảm, xem đó là điều khó tránh khỏi.
Gà nhà có khi đi kiếm ăn khá xa. Chúng có thể sang cách mấy nhà hàng xóm,
hoặc ra tận ngoài đồng để kiếm ăn.
Ảnh: ST

Chính từ thực tế này mà dân gian đúc kết nên kinh nghiệm “Yêu nhau thì rào giậu” (dị bản “Yêu nhau rào dậu cho kín”). Nghĩa đen ở đây được hiểu: dù có thân mật đến đâu, nhưng để đảm bảo quan hệ hàng xóm láng giềng được tốt đẹp, bền vững, thì tốt nhất nên “rào giậu cho kín”, tôn trọng, giữ gìn không gian sống của nhau, tránh va chạm, gây phiền toái cho nhau, dù vô tình hay hữu ý.
Như vậy, “nuôi chó một nhà” không phải là “nuôi toàn chó trong nhà”; “nuôi gà một sân” không phải là “nuôi toàn gà trong sân” như Nhà ngữ học Nguyễn Đức Dương giải thích. Theo đó, “nuôi chó một nhà” là nuôi chó chỉ trong phạm vi nhà mình; “nuôi gà một sân”, là nuôi gà chỉ trong phạm vi sân vườn nhà mình(*).
Ngoài “Từ điển tục ngữ Việt” của Nguyễn Đức Dương, thì trong hàng chục cuốn từ điển chúng tôi có trong tay, chỉ thấy có thêm “Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (Vũ Dung-Vũ Thuý Anh-Vũ Quang Hào-NXB Văn Học, 2008) là thu thập và giải nghĩa câu tục ngữ này. Tuy không giải thích cụ thể về nghĩa đen, nhưng cách hiểu nghĩa bóng của Nhóm Vũ Dung là đúng: “Trong sinh hoạt hàng ngày có những lúc, những việc không thể bó hẹp trong phạm vi từng gia đình, giữa hàng xóm láng giềng phải có sự thông cảm, bỏ quá cho nhau”.
                                                               HTC/6/2018


(*)-Bây giờ, không gian cư trú ở nông thôn đã có sự thay đổi khá lớn. Dải "ngăn cách mềm" giữa hai nhà bằng giậu mồng tơi, cúc tần xanh mướt xưa kia, nay đã hoá tường cao kiên cố. Chó mèo, gà qué nhà này không còn xâm phạm nhà kia nữa. Nhưng chính điều đó lại làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của xóm thôn. Tình nghĩa xóm giềng cũng vì thế mà thêm phần ngăn cách, đúng như Nhà thơ Trịnh Anh Đạt đã cảm thán: "Làng ta lên phố đổi tên/Xóm giềng ngăn cách giậu phên thay rồi/Tình người nhạt miếng trầu hôi/Hồn làng hoá đám mây trôi phiêu bồng...