Nguyễn Đồng (1926-2007) |
HOÀNG TUẤN CÔNG
“Tháng
năm biếng ngủ trong đời chật
Củi
than cời rạng vẻ phong trần”
Đó là hai
câu thơ tự thuật của ông thợ mộc nghèo khổ Nguyễn Đồng.
Hồi còn niên
thiếu, tôi được nghe cụ thân sinh nhắc đến người thợ mộc Nguyễn Đồng (quê làng
Tào Sơn-Thanh Sơn, Tĩnh Gia). Rồi sau lại được nghe kể về tấm gương vượt khó,
hiếu học, thi đỗ vào trường Đại học Tổng hợp Hà Nội của TS Cát Điền (tức Nguyễn
Điền, con trai ông Nguyễn Đồng).
Gần 30 năm sau (2013), nhân một lần về làng
Tào Sơn dự lễ tế tổ của dòng họ Nguyễn Duy (chính là họ Nguyễn Đồng, Nguyễn Điền),
tôi hỏi thăm ngay. Thật may mắn, dịp ấy anh Nguyễn Điền cũng về quê.
Ám ảnh tôi
tới tận bây giờ, đó là bước vào đầu ngõ nhà anh Nguyễn Điền đã thấy cỏ dại ngập
lối đi. Cảnh nhà không hề có dấu hiệu của sự sống. Ngõ trước, vườn sau, thềm
nhà, sân, giếng...đâu đâu cũng xanh um những cỏ là cỏ.
Thì ra ông
Nguyễn Đồng đã mất từ năm 2007. Bà cụ ra Hà Nội ở với anh Điền. Ngôi nhà hình
bát giác kì dị của người thợ mộc trở thành hoang rậm. Bước vào nhà, thấy Ts Cát
Điền đang ăn vội bát mì tôm để trở ra Hà Nội (hình như anh vẫn làm ở Viện
nghiên cứu Tuồng). Tôi giới thiệu, anh Điền biết ngay, vồn vã mời ngồi, nhưng
lúng túng vì chén nước cũng chẳng có để mời khách. Trông anh gầy, khắc khổ, và
có vẻ cũng rất nghèo...
Nhìn
quanh, hình như ông Nguyễn Đồng vốn lập điện thờ Phật. Trên các ban thờ
hãy còn nhiều bức tượng Phật do chính bàn tay người thợ mộc tài hoa Nguyễn Đồng
tạc, giờ đây thường khi khói lạnh hương tàn. Qua tấm di ảnh, tôi còn thấy rõ những khổ đau trong đời in hằn trên nét mặt của ông Nguyễn Đồng.
Theo lời kể
của anh Cát Điền, thì trong Cải cách ruộng đất, cha anh, ông Nguyễn Đồng (đang
đi học) thì bị đấu tố, bắt giam 2 năm. Do bị cực hình tra tấn bằng cách buộc giẻ
tẩm dầu vào đầu ngón tay rồi đốt, nên tay ông bị cụt một ngón. Lòng bàn tay ông
in hình những vết cắt, cứa, do bị thêm cực hình tra tấn bằng cách bắt nắm lấy
những thanh nứa rồi kéo...
Ra tù, dù
được sửa sai, ông Nguyễn Đồng đành từ bỏ con đường học hành, để xoay sang nghề
thợ mộc kiếm sống. Nhớ chữ nghĩa, sách vở, nên ban ngày trần lưng bào đục, tối
về ông thợ mộc Nguyễn Đồng hí hoáy viết
lách...
Có lẽ sẽ chẳng
ai biết đến tên ông, nhớ đến ông, nếu như Nguyễn Đồng không để lại cho đời cuốn sách “Ký ức dân gian làng
Tào Sơn” - những dòng tư liệu phong phú về làng quê bé nhỏ Tào Sơn, có núi Nga
My xinh đẹp bên bờ sông Trạp thơ mộng...mà bất cứ ai muốn tìm hiểu về văn hoá
làng Thanh Hoá nói chung và Tĩnh Gia nói riêng cũng cần đến. Năm 2016, Nguyễn Mạnh Tiến (tác giả "Những đỉnh núi du ca") đi tìm tài liệu về văn hoá dòng họ ở Thanh Hoá, tôi giới thiệu cuốn sách của Nguyễn Đồng, anh nói, đã có rồi.
Thì ra,
người ta sống mãi với đời không phải tìm cách vơ vét của đời thật nhiều, mà ngược
lại, tìm cách để lại cho đời điều gì đó, dẫu bé nhỏ nhưng thật sự hữu ích.
HTC/4/2017
(Viết nhân khi đem cuốn sách của Nguyễn Đồng ra tra cứu)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét