Hoàng Tuấn Công
HTC: Sau khi ra trường, hai năm mình trần lưng đi khuân vác và đợi việc. Tiểu phẩm vui này mình viết trong thời gian đó và tưởng chừng đã quên. May nay lại tìm thấy bản thảo viết tay. Nhân tròn hai mươi năm “Chuyện
gẫu về lão Mực” ra đời, xin được đăng lại cho vui. Cũng là để
lưu giữ một kỷ niệm về những năm tháng vui mà buồn.
Chó
vàng ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng bập mõm đớp ruồi vu vơ rồi ngáp dài ngán
ngẩm. Bên cạnh, cậu chó Dách nhay mãi cái chổi cùn cho đỡ buồn mồm. Thỉnh
thoảng cậu ta cũng vờ tóp tép như đang chén khúc xương. Tuần tra, lùng sục suốt
đêm, cả hai mệt phờ nằm dài trong bếp, ngáp đến sái quai hàm đợi bữa cơm trưa.
Vàng gợi chuyện:
-Lão Mực quả một bước
lên voi ! Kể từ ngày được ông chủ trọng dụng, lão đố thèm vác mặt xuống thăm
anh em mình.
Chó Dách ngừng “tiệc” góp lời:
-Người ta bảo một người
làm quan cả họ được nhờ. Từ ngày bác Mực được lên nhà trên, em lại mất nhờ.
Anh Vàng đớp hụt con ruồi, hậm hực:
-Ra chú em từng nhờ cậy
thằng cha đẹp mã đó sao ? Hắn tài cán gì đâu mà nhờ với vả ?
Chó Dách gãi tai bối rối:
-Chẳng giấu gì anh.
Ngày còn ở dưới này, bác Mực thường rủ em đi vét cám lợn nhà bên. Bác ta tợn
lắm. Nhiều hôm, chị lợn Nái chưa ăn xong, bác Mực đã phốc ngay vào chuồng, vừa
táp gió bầm bập vừa nhe nanh dọa nạt. Em thính tai lại nhanh mồm nên đứng canh
chừng lão chủ. Bác Mực để phần em rất hậu. Bác ấy to gan và tốt bụng lắm.
Chó Vàng cười khùng khục rồi khịt mũi vẻ khinh bỉ:
-Chú em khen lão ta quả
là có một ! Chẳng qua lão chỉ dám bắt nạt mụ Nái sề chậm chạp, ngu đần. Lại nhờ
có chú em canh gác, ăn vụng cho trôi họng. Chứ tài cán, phúc đức đến phần lão
thì họ chó nhà ta có váy rồi !
Cậu chó Dách lại gãi đầu rụt rè:
-Nhưng...Em thấy...Bác
ấy có... quý tướng. Đã đen tuyền lại tứ túc huyền đề, bước đi đĩnh đạc. Tướng
ấy làm quan phải lắm !
Cậu
Dách nói cũng có lý. Gã Mực tướng mạo lắm ! Tai to, mõm lớn, mắt sáng, chân
cao.Tứ túc huyền đề của lão lủng lẳng, cong như vuốt hổ. Nguyên gã ở nhà dưới,
giữ chức đuổi gà, canh vườn rau trang trại. Ông chủ đổi nghề buôn lậu, phát đạt,
học đòi nuôi chó cảnh làm sang. Nhưng mua chó Tây chó Nhật thì nhiều tiền quá. Thấy mực đẹp mã, có vẻ quý tướng nên đưa lên
nhà trên. Lão Mực được dạy cách bắt tay, cúi rạp mình chào, bò tới bò lui theo
lệnh chủ. Vốn tay láu cá, gã Mực học khoản nịnh bợ ấy rõ nhanh. Được ăn ở nơi
sang trọng, Mực vênh váo tợn. Gã chẳng thèm hạ cố xuống khu nhà dưới có khoảng
sân đất bẩn thỉu nữa. Vả lại, Mực sợ cậu Dách lại lân la cầu thân, gợi chuyện
vét cám lợn xưa kia. Mực nghĩ, mình đã thành chó nòi, giống quý, ở nhà lầu.
Chẳng nên chơi với bọn Vện, Vàng và thằng chó Dách lắm mồm nữa. Đi đâu, gã cũng
tạo vẻ đường bệ. Cố luyện giọng sủa sao cho thật tao nhã, oai phong. Gã giao du
với bọn chó cảnh sang trọng mà bạn bè ông chủ thường dắt theo đến nhà chơi. Bị
bọn này xem thường, nhưng gã vẫn tôn sùng, cố học vẻ lịch sự. Ngồi đâu, gã cũng
khoe khoang vốn chơi thân với anh Béc này, từng dùng cơm với bà chó Tây nọ.
Hoặc lão mới được hôn tay cô chó Nhật thơm tho, dịu dàng xinh đẹp trong buổi dạ hội nào đó mà có khi lão bịa ra.
Khối kẻ đâm ra nể sợ lão Mực.
Vốn
không phục lão Mực, lại nghe cậu chó Dách giãi bày, anh chó Vàng càng lộn tiết:
-Chú
em mới về cái nhà này, cả ngày ru rú xó bếp sủa bậy, sao tường mọi chuyện bằng
anh ? Khối kẻ bị lão lừa vì cái mẽ ngoài đấy. Hừm ! Cáo mượn oai hổ ! Thiên hạ
cứ nghĩ lão Mực đen tuyền. Thực ra lão Mực có túm lông trắng rất hãm tài dưới
cổ. Hồi nhỏ chơi với nhau anh thừa biết. Nhưng lão ranh ma lắm. Toàn ngửa cổ
đưa chân sau lên nhổ đi. Đôi khi lão vẫn hay cúi gằm mặt như sợ ai phát hiện
đấy thôi. Chẳng qua được thừa kế cặp huyền đề của cha ông, lại gặp thời và có
tài nịnh bợ mà lão được sống nhàn nhã, giàu sang. Nhưng đâu có được mãi thế.
Chủ ấy, tớ ấy rồi chú em xem...
Câu
chuyện gẫu kết thúc thật đúng lúc. Có tiếng bát đũa khua báo hiệu đã đến bữa
cơm trưa. Anh Vàng và chó Dách chẳng ai bảo ai, đều nhất tề bật dậy...
Một
ngày kia, ông chủ nghe đâu bị bắt vì tội làm ăn phi pháp gì đó. Thế là phải bán
cả trang trại lẫn lão Mực cho một người nông dân phát đạt. Làm gì với gã chó
bóng mượt, bụng phệ, sạch sẽ này ? Bác nông dân cần cù, thực dụng đưa ngay lão
Mực xuống chân dọn vệ sinh, kiêm chức đuổi gà trong trang trại. Anh chó Vàng
đắc chí, ngửa cổ gãi cằm cười ngất:
-Lên voi lại xuống chó ! Người đời nói chẳng có sai !
Chó
Dách ngoáy tít đuôi, nhảy cẫng tán thưởng nhận định sâu sắc của anh Vàng. Bỗng như chợt
nhớ ra, cậu ta sủa lên vui vẻ: “Từ nay mình lại được chén cám lợn cùng bác Mực. Thật sướng đời !
8-4-1994
(Bài này đã đăng báo Văn hóa thông tin 1994)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét