Cao Đăng
Vào hè năm 1993, bác Chính Phong (Lê Nhật Duy, Lương y Chủ tịch Hội đông y Thanh Hóa) gửi cho Cao Đăng (tức Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ) bài thơ “Vịnh Hè” mời “họa” cho vui. Cao Đăng từ vụ xướng họa “Năm Tý nói chuyện chuột” bị tai họa, giao cho địa phương quản lý, không “xướng họa” gì nữa.
Vào hè năm 1993, bác Chính Phong (Lê Nhật Duy, Lương y Chủ tịch Hội đông y Thanh Hóa) gửi cho Cao Đăng (tức Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ) bài thơ “Vịnh Hè” mời “họa” cho vui. Cao Đăng từ vụ xướng họa “Năm Tý nói chuyện chuột” bị tai họa, giao cho địa phương quản lý, không “xướng họa” gì nữa.
Nhưng trong
thời gian bị “treo bút”, Cao Đăng bỏ bút, cầm kim châm cứu và cầm cả dao cầu bốc
thuốc. Bởi vậy, với bác Chính Phong đã thành duyên nợ. Nay Cao Đăng đã được phục
hồi công tác, không thể từ chối:
Xướng:
Gió
nam hây hẩy đã sang hè,
Ong
óng trên cành mấy ả ve.
Cánh
phượng tươi roi màu nắng quyện,
Bông
sen ngào ngạt sắc hương khoe.
Đôi
hòn Trống Mái ai bày đặt,
Một
áng chùa Tiên khách nhắn nhe.
Đông
giá mong hè, hè thú nhỉ ?
Quạt
quay cho bõ lúc chăn đè!
CHÍNH PHONG
Họa:
Cái
cuốc, con ve mới dạo hè,
Nhặng,
ruồi đã nhộn tiếng vo ve!
Đồ
ngon lũ lĩ căng diều ních,
Của
lạ bày bè phưỡn bụng khoe !
Thân
lớn bác trâu đành hậm hực,
Phận
hèn anh kiến dám nho nhe!
Mỗi
người một vỉ không chờ gió,
Đập
cái, bao nhiêu đứa chết đè!
CAO ĐĂNG
(Cuộc
xướng họa còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét